Tưởng Thu Hoan hỏi: “Lục Trì đứng đằng đó hả? Hình như mẹ có gặp
qua một lần rồi phải không?”
Đường Nhân gật đầu, thầm nhớ lại sự việc năm ngoái, khi đó cô mới
bắt đầu theo đuổi Lục Trì, anh vẫn là một con mọt sách nói lắp đáng yêu.
Hai người đi tới, Tưởng Thu Hoan chủ động mở miệng: “Cháu là Lục
Trì?”
Lục Trì xoay người, gật đầu chào bà, lễ phép nói: “Cháu chào dì.”
Bộ dáng lễ phép của anh khiến Tưởng Thu Hoan rất có cảm tình, trông
rất thông minh, bộ dạng cũng không tồi, nghe chồng bà nói tính cách cũng
rất tốt, chỉ có cái hơi trầm tĩnh ít nói.
Nhưng lại rất thích hợp làm con rể.
Tưởng Thu Hoan nhìn thấy vẻ mặt của Đường Nhân, cảm thấy tâm
hồn con gái bà đang treo ngược trên cành cây rồi, dặn dò vài câu rồi sau đó
rời khỏi sân bay.
Đợi đến khi Tưởng Thu Hoan ra khỏi sân bay rồi, Đường Nhân mới
mở miệng: “Mẹ tớ thích cậu rồi đó.”
Lục Trì đương nhiên nhận ra được, ánh mắt chuyển hướng sang cô,
nhắc nhở: “Đi check- in thôi.”
Đường Nhân cười hì hì, vừa đi vừa kéo anh.
Bọn họ dự tính chín giờ bay, hơn mười một giờ tới thủ đô, sau đó đi
báo danh rồi làm một loạt quá trình cũng đến giờ ăn trưa.
Xếp hàng, gởi hành lý…