“Anh nghĩ là tôi làm loạn hả? Bây giờ tôi mới ngộ ra lời Vương Tử
Diễm nói hôm đó là sự thật, anh hoàn toàn biết rõ mọi chuyện!” Khâu Hoa
trở nên bình tĩnh lại.
Lục Dược Minh bước lên một bước, Khâu Hoa lập tức lùi về phía sau
một bước.
Vào cái ngày ở trước cửa cục dân chính, trong lòng bà ta còn tràn đầy
hứng thú, bà ta sắp bước sang một cuộc sống mới, cũng coi như là đền bù
tổn thất cho con trai, câu nói cuối cùng của Vương Tử Diễm chỉ là muốn
chọc tức bà ta mà thôi.
Hiện tại ngẫm lại tất cả mọi chuyện đều do bà ta sai.
Lục Dược Minh còn mở miệng nói gì đó, nhưng Khâu Hoa đã không
nghe lọt nổi một chữ nào, cả người cũng cảm thấy hào quang trên người
ông ta cũng mất dần.
Khâu Hoa chưa kết hôn đã có con, bởi vì Lục Dược Minh mà bị cha
mẹ đoạn tuyệt, sau đó lại nhịn nhục làm tiểu tam của ông ta vài năm, kết
quả đổi lại chỉ là quân cờ trong âm mưu của ông ta.
Nói cái gì mà chỉ đi tiếp khách?
Khâu Hoa sống nhiều năm như vậy, khổ cực thế nào cũng trải qua rồi,
bây giờ lại đứng đây nghe ông ta kể khổ.
Khâu Hoa nói: “Lục Dược Minh, nếu anh còn chút lương tâm thì sẽ
không làm vậy với tôi, quá sức ghê tởm. Cũng may là tôi chưa kết hôn với
anh đó.”
Lục trước bởi vì Lục Vũ phản đối, sau khi Lục Dược Minh và Vương
Tử Diễm ly hôn, thì bọn họ có muốn kết hôn cũng tạm dừng lại, chờ sau
khi Lục Vũ thi đại học xong rồi tính.