thương, lúc cười rộ lên cực kỳ đáng yêu luôn.
Bình luận cuối cùng là lầu 466, hai học trưởng ngẩng đầu lên.
Nếu đã ở căn tin, thì trước sau gì cũng phải đến báo danh.
"Xin hỏi chuyên ngành tiếng anh thương mại báo danh ở đây sao ạ?"
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe kéo hai vị học trưởng đang rướn cổ
ra ngoài tìm kiếm nữ sinh kia về.
Chính là nữ sinh trong tấm hình kia, người thật còn sinh đẹp hơn so
với hình ảnh!
Hai người vội vàng hoàn hồn, đưa ra bản đăng ký: "Đúng vậy, khoa
ngoại ngữ báo danh ở đây. Điền xong rồi đưa lại cho bọn tôi là được rồi."
Hành lí của Đường Nhân đang được Lục Trì trông coi, cô nhanh
chóng điền xong bản báo danh, rồi giao lại cho bọn họ: "Cảm ơn học
trưởng."
Khoa ngoại ngữ rất đông nữ sinh, nhưng hai người học trưởng vẫn còn
độc thân, cho nên mới lại đây làm tình nguyện, cũng là muốn làm quen với
các tiểu học muội.
Đường Nhân sinh ra ở miền Nam, ngũ quan tinh xảo, màu da trắng
nõn, nhìn qua chính là tiểu yêu kiều non nớt.
Ánh mắt của hai học trưởng sáng rực: "Không cần khách sáo, hành lý
của học muội nhiều lắm không? Có cần học trưởng đây giúp đỡ không, bọn
anh có thể vào trong ký túc xá nữ đó."
Đường Nhân đảo mắt, hiểu rõ ý tứ của bọn họ, cười một cái rồi nói:
"Không cần đâu ạ, bạn trai em ở bên kia."