Cô chỉ về phía xa xa cách mấy vài mét.
Hai người nhìn sang, lập tức thấy một thanh niên cao thẳng đang đứng
ở đó, cao lớn vững chãi, toàn thân toát lên một khí chất không giống với
bọn họ, hơn nữa đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt cực kỳ sắc
bén.
Có vẻ như đang cảnh cáo hai người học trưởng đang tán tỉnh bạn gái
anh.
Nếu là hoa đã có chủ, thì hai người học trưởng đây cũng không dây
dưa, tiếc nuối nói: "Học muội cẩn thận một chút, coi chừng lạc đường."
Đường Nhân cầm lấy đồ dùng của mình, nói lời cảm ơn với bọn họ.
Chưa đợi cô xoay người đi, thì cổ tay đã bị ai đó nắm lấy.
Hai đầu lông mày Lục Trì có vẻ không vui, vẻ mặt nhìn cô không chút
thay đổi, nhưng giọng nói rất dịu dàng: "Xong chưa?"
Đường Nhân gật đầu: "Xong rồi, đi thôi."
Hai người học trưởng dõi theo hai người rời đi, trước khi đi mất còn
thấy học đệ kia quay đầu lại nhìn bọn họ với ánh mắt muốn băm bọn họ ra
trăm mảnh.
Bọn họ yên lặng đăng nhập vào diễn đàn, đăng bình luận.
Lầu 678: Khụ khụ, vừa mới gặp học muội đến báo danh, học đệ thật
hung dữ mà, mới nhìn học muội một tí thôi mà đã bị học đệ trừng mắt cảnh
cáo rồi.
Lầu 679: Không phải là trừng mắt, mà là im lặng ghi hận, hên là
không cùng khoa, chứ không thôi nửa đêm bị học đệ giết mất.