Nhưng Lục Trì chỉ có thể đi vào trong vòng mười phút rồi phải ra
ngoài ngay.
Đợi sau khi cô ăn uống dọn dẹp xong xuôi, thì những người khác
trong phòng mới lảo đảo trở về.
Mối quan hệ giữa Đường Nhân và hai người còn lại trong phòng cũng
không quá thân thiết, chỉ xã giao hỏi một câu thì cô cũng thuận miệng đáp
lại một câu.
Một lúc sau, Triệu Nhạc về phòng, thấy cô đang ngồi trên giường ôm
ipad xem phim, hỏi: "Sao rồi? Chân không nghiêm trọng chứ?"
Đường Nhân cười cười: "Không sao, chỉ bị nổi bong bóng nước, bác sĩ
khều ra hết rồi."
Triệu Nhạc gật gật đầu, ngồi phịch xuống ghế: "Mệt chết mất thôi!
Nếu ngày mai trời râm mát thì tốt, mấy nay trời nắng nóng, tớ thoa bao
nhiêu kem chống nắng vẫn đen như thường."
Triệu Nhạc ngồi yên không động đậy, nhớ lại những tiếng nói bàn tán
về Đường Nhân của mấy nữ sinh cùng lớp ban nãy. "Người đâu may mắn
dữ, bạn trai nghe lời răm rắp, không nói tiếng nào tự nguyện cõng đi, trời ơi
tớ cũng muốn kiếm bạn trai."
"Lần trước tớ có lướt diễn đàn, nghe nói hai người họ là bạn học cùng
cao trung, chưa tốt nghiệp đã ở chung một chỗ rồi, cho nên mới tình cảm
thế kia."
"Nói thì nói vậy thôi, chứ nói chuyện lâu dài thì chưa chắc, trong
trường đại học có nhiều bạn gái xinh đẹp thời thượng, khó tránh khỏi bị
cám dỗ."