"Không phải tớ trù ếm gì đâu, nhưng cái này là thật đấy, bạn tớ lúc cao
trung cũng có bạn trai chung trường, học hai trường đại học khác thành
phố, rốt cuộc người bạn trai lại đi dòm ngó các cô gái khác ở chung trường
đại học."
Triệu Nhạc kể lại cũng là vì lo lắng, dù sao Lục Trì trông đẹp trai như
vậy, nhìn mấy nữ sinh cùng lớp thì biết, chưa gì đã có mấy người chộn rộn.
Mặc dù hai người chỉ mới làm bạn cùng phòng hơn một tuần lễ, nhưng
nhìn bạn cùng phòng sau này bị đào tường cũng không thoải mái.
Đường Nhân nhéo nhéo cái má phúng phính của Triệu Nhạc: "Không
một ai có thể cướp cậu ấy khỏi tay tớ."
Cô tin tưởng Lục Trì, bởi vì hai người đã có khoảng thời gian chung
đụng ở cao trung, cho nên cô cực kỳ tin anh.
Triệu Nhạc ngẩn người. Một lát sau, cô ta hoàn hồn: "F*ck! Đường
Nhân, cậu tự tin nói câu đó luôn á! Tớ thích! Cậu hiểu rõ bác sĩ nhà cậu
sao?"
Đường Nhân tắt ipad, gật gật đầu: "Đương nhiên."
Lúc cao trung cô bày ra bao nhiêu chuyện, Lục Trì đương nhiên biết
cô là kiểu người gì.
Triệu Nhạc nhịn không được, hỏi: "Tớ coi Weibo có thấy bạn học
cùng trường cậu nói cậu rất to gan, là cậu theo đuổi người ta trước hả?"
Mặt mày Đường Nhân cong cong: "Đúng vậy."
Nếu như lúc trước không to gan, thì sao có thể ở chung một chỗ với
Lục Trì, nhắc đến đây, thì có lẽ Lục Trì bị cô dạy hư, thầy giám thị chắc
chắn cảm thấy may mắn khi bọn họ đã tốt nghiệp rồi.