Lục Trì cũng không có hứng thú, hai người đều đi không có mục đích.
Đường Nhân chỉ chỉ về phía câu lạc bộ truyền thống, nói: "Hay cậu
qua bên kia mặc thử quần áo ngày xưa thử xem, à nhớ cầm theo cây quạt
nữa."
Lục Trì nhìn theo: "Không."
Đường Nhân cười ha ha: "Chọc cậu thôi. Hay cậu tham gia hội học
sinh đi, dù sao có quyền thế vẫn hơn."
Lục Trì vẫn nói: "Không."
Bên cạnh có một nam sinh đang phát tờ giới thiệu, thấy Đường Nhân
thì ánh mắt sáng rực, chạy lại kéo cô: "Học muội có muốn tham quan
không?"
Lục Trì ở bên cạnh thấy rõ ràng.
Chưa đợi cô trả lời, thì Đường Nhân đã bị anh kéo sang một bên, rời
xa vị trí mới đứng.
Ban đầu Đường Nhân còn chưa nhận thức được, nhưng sau khi quay
đầu lại thì thấy học trưởng kia đang trợn mắt há miệng kinh ngạc.
Kể từ sau khi lên đại học, Lục Trì càng không thích cô thân mật với
nam sinh khác, đặc biệt là người xa lạ.
Bạn học trong lớp thì không sao, lúc cô ở căn tin bị nam sinh lạ đến
xin ID Wechat, Lục Trì lập tức khó chịu ra mặt, còn khó chịu trong lòng
nữa.
Nếu không phải Đường Nhân hiểu rõ anh, thì chỉ sợ đến chết anh cũng
không nói.