Lời nam sinh nói là sự thật.
Đội bóng rổ trường đại học chia làm hai đội nam và đội nữ, hằng năm
chiêu mộ được kha khá nhân vật mới xuất sắc cho đội bóng rổ nam, còn
bên bóng rổ nữ thì hầu như đều đi năn nỉ người khác.
Trong khi đội nam có ba đội, được kiểm soát và tập luyện cực kỳ
nghiêm khắc, thì đội nữ chỉ có một đội, có thể thấy rõ được sự chênh lệch
rất lớn.
Khi thi đấu chỉ đưa đội nam mạnh nhất trong ba đội ra trận, còn lại chỉ
luyện tập trong trường đại học.
Trương Viện chống cằm, nhìn các nữ sinh đang thẳng tiến đến câu lạc
bộ bên cạnh, thở dài.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến buổi thi đấu hữu nghị với trường
đại học lân cận, nhất định phải chiêu mộ được người mới bổ sung ghế
trống.
Trương Viện ban đầu là đội phó, học tỷ năm ba lên năm bốn, bắt đầu
làm luận văn tốt nghiệp và đi thực tập bận rộn, nên tự động rút lui, cho nên
cô ta trở thành đội trưởng.
Đội bóng rổ nữ đã có ít người rồi, bây giờ lại càng hâm hiu hơn.
Mặc dù chỉ là thi đấu giao hữu, nhưng ai ai cũng muốn thắng, không
vì trường học, thì cũng vì chính mình, không thắng thật sự khiến người ta
tức giận.
Đang nghĩ ngợi thì trước mặt xuất hiện hai bóng người.
"Ồ." Trương Viện không nghĩ tới lại là học muội này.