Lần trước cô ta lén nhìn trộm hai người họ trên máy bay, kết quả còn
bị chính chủ phát hiện ra, nghĩ lại thấy bối rối ghê.
Nam sinh bên trong mắt nhìn Lục Trì, vội vàng nói: "Xin lỗi, đội bóng
rổ nam đã đủ người rồi."
Quá nhiều nam sinh đăng ký vào đội bóng rổ nam.
Nhìn sơ sơ thấy mặt mày trằng trẻo, yếu ớt, không biết kỹ thuật bóng
rổ tới đâu đây, mà bây giờ cũng đủ người tham gia rồi.
Người lại người đi cùng trông rất xinh đẹp.
Nam sinh nhìn Đường Nhân, cười nói: "Học muội, em cũng thích
bóng rổ hả? Cho anh xin Wechat đi, sau này có trận đấu anh sẽ thông báo
cho.
Dạo này con gái thích bóng rổ cũng không nhiều.
Đường Nhân còn chưa mở miệng, Lục Trì đã mở miệng: "Không có
Wechat."
Qua mấy giây, anh còn bổ sung thêm: "Không cần thông báo."
Đường Nhân phản ứng kịp thời, nói theo: "Không cần đâu học trưởng,
khi nào có trận đấu thì em và bạn trai sẽ đến ủng hộ."
Lục Trì theo sát gật gật đầu, khẳng định vị trí bản thân.
Trương Viện cảm thấy buồn cười với phản ứng của Lục Trì, thấp
giọng châm chọc nam sinh đang sững sờ kia: "Bạn trai của người ta ở bên
cạnh mà dám xin Wechat hả."
Nam sinh ê chề ngồi xuống ghế, thở dài.