Mặc dù như thế, nhưng Lục Trì chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào
chuyện riêng tư của cô, cùng lắm thì anh chỉ nhíu mày không thích, chứ
không can thiệp vào, cô rất thích điểm này của anh.
Đi được một lúc, thì hai mắt Đường Nhân sáng lên.
Câu lạc bộ bóng rổ!
Lục Trì đương nhiên cũng nhìn ra được: "Muốn qua đó sao?"
Anh còn nhớ như in lúc mới chuyển tới trường tư nhân Gia Thủy chưa
được bao lâu, thì đã thấy Đường Ngân chơi bóng rổ ở sân trường, trông cô
cực kỳ xinh đẹp tự tin.
Đương nhiên, khi đó cô đang chơi bóng rổ với người khác, khiến trong
lòng anh không thoải mái.
Đường Nhân gật đầu, cười hì hì nói: "Muốn muốn. Trường đại học có
phân chia đội nam nữ riêng, cậu không cần lo lắng."
"..." Mặt Lục Trì không chút thay đổi, giả vờ như không nghe thấy cô
nói gì.
Hai người mau chóng đến câu lạc bộ bóng rổ, bọn họ đang chóng lều
sắp xếp bàn ghế bên cạnh sân bóng rổ.
Câu lạc bộ bóng rổ chiêu mộ đầy nam sinh, cho nên người vây xung
quanh cũng khá nhiều.
Bên trong lều có một nam một nữ đang ngồi nói chuyện.
Nam sinh nói: "Trương Viện, cậu đừng có hy vọng năm nay có nữ sinh
tham gia. Cậu không biết bây giờ con gái được chiều chuộng quen rồi, học
bóng rổ chi cho mệt, bóng bàn đã chơi chưa mà tính đền bóng rổ."