Lục Trì: “…”
Bị cô nhìn chăm chú, rốt cuộc Lục Trì cũng mở miệng, nói năng rất có
khí phách: “Cố gắng lên.”
Đường Nhân hừ nói: “Cho cậu xem trình độ của bạn gái cậu nè.”
Từ khi cô lên cao trung thì rất ít khi chơi bóng rổ, khi nào có thời gian
nhàm chán thì mới chơi một hai lần.
Nhưng khi về nhà thì lại chơi bóng rổ cùng Đường Quân, học được
một ít kỹ thuật, kỳ nghỉ hè vừa rồi cô cũng dành nhiều thời gian chơi bóng
rổ.
Cỏ lẽ bởi vì trời quá nóng, hoặc là do các câu lạc bộ khác quá bận rộn
với việc tuyển thành viên, cho nên trên sân bóng rổ cũng không có người
chơi, thuận tiện cho hai người.
Hai nữ sinh chơi bóng rổ thu hút không ít sự chú ý của mọi người.
Trương Viện ban đầu cảm thấy sự tự tin của Đường Nhân có lẽ xuất
phát từ cao trung, nhưng ở trong lòng cô ta thì kỹ thuật ở cao trung cũng
không có gì đáng nhắc tới.
Nhưng khi đã bắt đầu chơi thì Trương Viện cảm thấy mọi chuyện
không đơn giản như cô ta nghĩ.
Trương Viện thua vì quá chủ quan, thua ngay ván đầu tiên mà lại thua
một tân sinh viên.
Đường Nhân có dáng người đẹp, lúc nhảy lên trông cực kỳ xinh đẹp,
hơn nữa kỹ thuật cũng rất chuẩn, khiến nam sinh vây quanh xem vỗ tay
không ngớt.
Lục Trì đứng ở ngoài giữ túi xách cho cô, tâm tình anh không vui.