Lúc kết thúc, Trương Viện và Đường Nhân người đầy mồ hôi: “Em
chơi bóng rổ lâu chưa? Cách chơi của em hình như có người chỉ dạy.”
Đường Nhân thở hồng hộc: “Anh hai em là đội trưởng đội bóng rổ.”
Trương Viện “Chao ôi” một cái: “Hèn gì, em xem xung quanh toàn là
nam sinh đang nhìn em với hai mắt tỏa sáng kia kìa.”
Trong lòng Đường Nhân cảm thấy chột dạ, quả nhiên lúc ngẩng đầu
lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Trì đang nhìn cô chằm chằm.
Có khả năng là trong lòng không vui.
Cô vội vàng nói: “Học tỷ, Đường Nhân lớp tiếng anh thương mại 1,
chị ghi danh giúp em, em đi trước đây.”
Đường Nhân trực tiếp rời khỏi sân bóng rổ, lại ngửi thử trên người có
mùi hôi không, sau khi kiểm tra mọi thứ vẫn ổn mới thấy yên tâm.
Cô chạy đến bên cạnh Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Lại không vui hả?”
Lục Trì liếc cô: “Không có.”
Đường Nhân biết anh dối lòng, đột nhiên bực bội: “Nghĩ cái gì đâu
không, trong lòng tớ chỉ có một mình cậu thôi.”
Lục Trì: “… Tớ biết rồi.”
Anh đương nhiên biết rõ, từ cao trung cho đến bây giờ.
~
Vài ngày sau, Đường Nhân tìm được nhà trọ.
Bên ngoài trường học có rất nhiều nhà trọ, chỗ cô thuê trông cũng khá
ổn, lại gần trường học cho nên cô tương đối hài lòng.