Tòa nhà khoa y và ngoại thương có sự khác biệt rất lớn, Đường Nhân
không biết đây là nét đặc biệt của đại học S.
Lúc cô đi vào tòa nhà khoa y thì có thể trông thấy cả trai lẫn gái đều
mặc áo blouse trắng đi đi lại lại, nhìn qua thật sự giống y như bác sĩ, ngoại
trừ vẻ bên ngoài trông còn non nớt.
“Tối hôm qua có làm bài tập chưa?”
“Đương nhiên là rồi, ai dám bỏ bê."
Hai nữ sinh vừa nói chuyện vừa đi lên lầu.
Đường Nhân lên lầu cùng với hai nữ sinh kia, cuối cùng dừng lại trước
cửa một lớp học.
Hai người nhìn Đường Nhân một cái.
Đường Nhân nhếch môi, tự nhiên cười với hai người bọn họ.
Hai nữ sinh cũng cười cười, đẩy cửa tiến vào phòng học, Đường Nhân
theo sát phía sau.
Bây giờ cũng chưa đến giờ lên lớp, cho nên người trong phòng học
cũng không nhiều, hơn nữa mọi người đều ngồi tốp ba tốp năm.
Trong phòng học mở điều hòa thật sự rất lạnh.
Đường Nhân đi cửa sau, liếc mắt thấy Lục Trì ngồi ở tuốt cửa sổ phía
cuối lớp, anh thích nhất vị trí này.
Bộ dáng của anh giống y đúc cao trung, ngồi rất thẳng, nghiêm túc đọc
sách.
Trước sau như một thật khiến cô say mê.