"Nhớ cậu." Đường Nhân chống cằm, "Kể từ khi vào học tớ ít khi được
gặp cậu, một ngày không gặp dài như ba năm..."
Lục Trì yên lặng gật sách, để mặt cô tiếp tục nói.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, một người nữ trung niên đeo mắt kính
tiến vào phòng học, nhìn qua trông cực kỳ nghiêm khắc.
Đường Nhân đưa mắt nhìn tập sách của Lục Trì, toán cao cấp.
Giống như khoa tiếng anh thương mại của cô, rất nhiều môn học bằng
giáo trình tiếng anh.
Giáo sư điểm danh trước, cảm giác rất hài lòng với các sinh viên, sau
đó bắt đầu giảng bài.
Nghe một lát, Đường Nhân hết hứng thú, che miệng nhỏ giọng nói:
"Tối nay ra ngoài ăn lẩu đi."
Tay cầm viết của Lục Trì dừng lại, liếc nhìn cô: "Hôm trước mới ăn
mà."
Suy nghĩ một lát, anh lại mở miệng: "Không phải lần trước cậu nói bị
nóng trong người sao?"
Đường Nhân ngượng ngùng chỉ chỉ khóe môi: "Nhìn nè, đâu có bị nổi
nhiệt đâu."
Khi cô bị nóng trong người sẽ bị nổi nhiệt ở khóe miệng, hai ngày
trước kéo Lục Trì đi ăn lẩu, sau khi trở lại cảm thấy nóng trong người,
nhưng cuối cùng lại không bị nổi nhiệt miệng.
Ánh mắt anh đang nhìn đôi môi trơn bóng của cô dời đi chỗ khác:
"Ok."