Đường Nhân còn định nói gì đó, nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn,
ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy giáo sư nhìn cô chằm chằm.
Cô vội vàng lấy quyển sách trên bàn Lục Trì, giả vờ giả vịt.
Cô làm gì có tâm tư học tập, trên thực tế thì cô không nghe hiểu những
gì giáo sư giảng, cũng không muốn quấy rầy Lục Trì học tập, cho nên chơi
điện thoại.
Triệu Nhạc nhắn tin cho Đường Nhân: Có phải khoa y rất nghiêm túc
đúng không? Có đáng sợ không? Có giải phẫu không? [hưng phấn]
Đường Nhân suy nghĩ một chút, nhắn tin trả lời: Sinh viên đến học
đầy đủ luôn, không giống lớp bọn mình còn có người trốn học. Hôm nay
học toán cao cấp.
Cô lướt Weibo, cảm giác nhàm chán, chống cằm ngẩn người.
Giáo sư khoa y thật khác hoàn toàn với ngành của cô, hơn nữa nghe
cực kỳ phức tạp, ít ra cô không cần học toán cao cấp....
Nghĩ tới nghĩ lui Đường Nhân cảm thấy mình may mắn.
Tâm hồn cô treo ngược cành cao.
Rốt cuộc Lục Trì ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng lên khiến cô bừng
tỉnh.
Đường Nhân nhìn sang, vừa liếc về phía bục giảng, các sinh viên ngồi
phía trước đều đưa mắt tập trung nhìn về phía cuối lớp.
Giáo sư gõ gõ lên bảng đen: "Anh là Lục Trì đúng không? Tôi không
có gọi anh, nên anh không cần đứng lên. Tôi gọi chị mặc áo vàng bên cạnh
anh, trả lời chỗ này tôi nghe xem."