Bởi vì hai trường đại học gần nhau, cho nên đôi khi cũng sẽ đến sân
bóng rổ trường bên cạnh chơi bóng rổ chung.
Bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều cũng hết sức quen thuộc với nhau.
Tại khu vực nghỉ ngơi của đại học S, Lâm Lộ bày ra vẻ mặt khó chịu:
“Lần trước đi tái khám rõ ràng bác sĩ bảo là mọi thứ ổn hết rồi mà ta.”
Đầu gối bị chấn thương vì trước đây bị ngã xe đạp, bác sĩ nói bị nứt
xương nên phải nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến trận đấu.
Vào lúc Lâm Lộ nhảy lên đã cảm thấy hơi nhói nhói, sau đó càng lúc
càng đau hơn, cho đến khi cô ta không chịu nổi nữa mới ngã ra đất.
Vết thương chắc chắn chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại may mắn đã
hết đau, nhưng vẫn dọa Lâm Lộ sợ hãi, sợ nhất chính là sau này không chơi
bóng rổ được nữa.
Trương Viện nhìn nhìn, hít một hơi khí lạnh: “Hôm nay không có huấn
luyện viên ở đây, nếu không thì nhất định sẽ không cho cậu ra sân rồi, bây
giờ cậu không được ra sân nữa.”
Huấn luyện viên của hai đội không có mặt ở đây, dù sao cũng chỉ là thi
đấu giao hữu.
Lâm Lộ cũng không chống cự: “Tớ biết rồi.”
“Thôi được rồi, dù sao phía bên kia cũng chưa bao giờ chơi bóng với
Đường Nhân, nhất định sẽ trở tay không kịp, chúng ta phải nắm bắt cơ hội
dành chiến thắng.” Trương Viện tự tin nói, “Lâm Lộ, cậu ở ngoài quan sát
nhé.”
Hai tháng qua cả hai đội không đánh với nhau trận nào, đối với sự tồn
tại của Đường Nhân thì rất ít người biết đấu pháp của cô.