“Trông bộ dáng cũng có vẻ tự tin, có vẻ tiếp theo sẽ có gì đó bất ngờ,
dù sao trường mình cũng không biết rõ người này, đương nhiên sẽ không
biết đấu pháp của người này ra sao.”
“…”
Lục Trì ngửa đầu uống một hớp nước, thấy Đường Nhân giơ ngón tay
hình chữ V về phía anh, trông rất tự tin.
Đương nhiên từ trước đến nay cô vẫn tự tin như vậy.
Đúng như anh tiên đoán, hai nam sinh ngồi phía sau bắt đầu lải nhải:
“Học muội nhỏ nhắn xinh xắn kia thay thế Lâm Lộ, mong chờ quá đi.”
“Á học muội đó lại nhìn Phương Minh Hòa nữa kìa. Ha ha ha ha, giơ
tay ý bảo sẽ thắng sao? Đáng yêu quá ta.”
Lục Trì mím môi.
Anh rất muốn bảo hai người kia câm miệng lại, nhưng lý trí anh lại
bảo không được, anh chỉ khẽ hừ một tiếng.
Phương Minh Hòa không nhịn được lén nhìn người ngồi bên cạnh.
Từ lúc đầu tới giờ anh ta cảm thấy người ngồi bên cạnh có ý thù địch
không ít với mình, nhất là mỗi lần bạn học anh ta nhắc tới học muội kia là
lúc người ngồi bên cạnh trông khó chịu nhất.
Lẽ nào hai người họ có quan hệ gì đó?
~
Trận đấu lại tiếp tục.