Lục Trì lại liếc nhìn Phương Minh Hòa một lần nữa, đối phương đang
cầm chai nước suối vẫy vẫy với nữ sinh đội bóng rổ đại học G ở phía dưới.
Bên khu nghỉ ngơi của đại học S có vài người vừa ngồi uống nước vừa
nói chuyện phiếm.
Lục Trì đứng dậy, cầm lấy túi xách và ô rồi bắt đầu đi xuống bậc
thang.
Đường Nhân chắc chắn rất muốn uống sữa chua.
~
Mấy nữ sinh ngồi quanh ghế uống nước.
Lâm Lộ nhàn nhã nói: "Nè nè, Đường Nhân làm bên kia sợ hết hồn,
sau trận này chắc chắn sẽ luyện tập nhiều hơn đó ha ha ha."
Nhớ lại trận đấu vừa rồi, Đường Nhân vẫn còn chưa hết phấn khích,
giống như bản thân vẫn còn trên sân, chơi bóng cùng các đồng đội.
Trương Viện dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt: "Cậu lo mà dưỡng
thương cho tốt. Đường Nhân, biểu hiện em ở trận này rất xuất sắc."
Trương Viện thực sự không nhìn lầm Đường Nhân, kể cả tính cách lẫn
ở những phương diện khác, đều khiến cô ta cảm thấy thích thú, cực kỳ hợp
khẩu vị.
Đường Nhân uống một hơi hết nửa bình nước.
Cô đập tay với Trương Viện, chỉ nói một câu: "Em cũng là sinh viên
đại học S mà."
Mấy nữ sinh nhỏ giọng la hét hosn hô, đánh một trận thực sự quá đã.