Khắp khán đài người đến người đi, chỉ lác đác vài nhóm đi, còn đại đa
số ở lại xem đội cổ vũ trình diễn.
Trương Viện nhìn xung quanh, mắt sắc phát hiện có một người đi về
phía này, lập tức nhìn về phía Đường Nhân: "Soái ca của Đường cô nương
tới rồi kìa."
"Á á á."
"Đâu đâu, tớ cũng muốn nhìn."
"Bên kia kìa, người chân dài kia kìa!"
Mấy nữ sinh dừng tất cả mọi hành động lại, chỉ tập trung chăm chú về
một phía. Dù sao hai tháng qua, các cô chỉ có thể thấy được bóng lưng của
Lục Trì thôi.
Đường Nhân nghe nói vậy thì lập tức quay đầu lại.
Cách xa vài mét, Lục Trì đang đi về phía cô, từng bước từng bước,
giồng như một kỵ sĩ đến đón cô.
Đường Nhân liếm liếm môi: "Em đi trước đây, tí em về."
Các nữ sinh cùng nhau đẩy cô: "Đi đi, nếu không cậu ấy đánh chết bọn
tôi mất."
Thật đúng là một đám nữ sinh ồn ào, nhưng Đường Nhân lại rất thích,
cô bỏ khăn lông xuống rồi chạy đến chỗ anh.
Theo khoảng cách ngày càng gần, Đường Nhân bắt đầu chạy chậm lại.
Nhưng cô không ngờ Lục Trì lại tiến lên một bước dài, vươn tay ra
trực tiếp ôm lấy eo cô.