Phương Minh Hòa cũng biết trước mình sẽ bị từ chối, cho nên bày ra
vẻ mặt bình thản: "Chỉ muốn trêu ghẹo một chút thôi, không có cũng không
sao."
Mặc dù học muội này rất hợp khẩu vị anh ta, nhưng đáng tiếc là hoa
đã có chủ.
Nghe vậy, Trương Viện trừng anh ta.
~
Sau khi phần phát thưởng kết thúc, mọi người trên khán đài bắt đầu
rời đi.
"Nữ sinh mới vào đội chơi giỏi quá ha, xem đã thật chứ, chơi tiến
công hay phòng thủ đều giỏi, chắc chắn đại học G cũng nghĩ như thế."
"Ha ha, tớ quay phim lại hết rồi, buổi tối cho mấy đứa bạn xem, đám
nam sinh thế nào cũng cuống cuồng lên tìm Weibo nữ sinh kia cho mà
xem."
"Đáng tiếc là hoa đã có chủ, dáng dấp còn... Ai da, chắc ế đến già quá.
Trông nữ sinh đó xinh xắn như vậy, nếu không có người theo đuổi thì hơi bị
lạ."
"Mà hôm nay Phương Minh Hòa trông soái quá ha, anh ấy ở phía dưới
kia, muốn chạy xuống dưới xin Wechat quá à, dù sao người ta vẫn còn độc
thân."
Tiếng nghị luận kèm theo tiếng bước chân, ồn ào hỗn loạn, nhưng vẫn
không che lấp đi câu nói kia của Phương Minh Hòa.
Trong nháy mắt Lục Trì ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm bóng
lưng Phương Minh Hòa.