Đường Nhân tiếp tục: "Mấy người kia làm gì có ai loạt vào mắt tớ, tớ
đã bị tiếng sét ái tình với cậu lúc cao trung rồi còn gì, vậy mà cậu vẫn
không biết cậu đẹp trai đến mức nào sao?"
Lục Trì: "..."
Anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng của cô, nhịn
khơng được cắt đứt: "Lỡ như có ai đó... Trông được hơn tớ thì sao?"
Đường Nhân sững sờ, sau đó đột nhiên cười: "Làm gì có ai, tối nào tớ
cũng nằm mơ hôn cậu cả tỉ lần rồi đó."
Cô đặt ngón trỏ lên môi anh, ấn nhẹ.
Lục Trì chớp chớp hai mắt.
Không biết Lục Trì đang nghĩ gì, anh vô thức đưa đầu lưỡi ra, nhẹ
nhàng liếm ngón tay cô một cái.
Đường Nhân run người, thu tay lại, oán trách nói: "Bậy bạ hết sức.
Cậu đã bao giờ nằm mơ hôn tớ chưa?"
Lúc còn ở cao trung, ngày nào Đường Nhân cũng nghĩ tới chuyện lột
phắt cái áo sơ mi trắng của anh ra, rồi sau đó liếm liếm làn da anh.
Nghĩ lại thấy cực kỳ hưng phấn, hai mắt Đường Nhân nhìn chằm
chằm nơi cổ anh, yết hầu theo động tác của anh mà khẽ di chuyển, trông
cực kỳ gợi cảm.
Lục Trì đột nhiên im bặt.
Qua một lát anh mới mở miệng: "Bây giờ đi ăn tối thôi... Lần trước
cậu bảo muốn đi ăn thịt nướng..."