Lời còn chưa nói hết thì anh bắt gặp thấy ánh nhìn sâu xa trong mắt
Đường Nhân, hai bên tai lập tức đỏ ửng, sau đó lan dần sang hai bên má.
Lục Trì kéo kéo cổ áo, đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô.
Đường Nhân như tên ăn trộm ôm lấy cô anh, tiến sát bên tai anh, nói:
"Có phải cậu đã từng mơ thấy tớ đúng không? Khó miêu tả lắm sao?"
Thân thể Lục Trì cứng đờ, anh không lên tiếng, yết hầu anh khẽ di
chuyển.
Đường Nhân vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai đang ửng đỏ của anh, cô
còn nhớ anh rất nhạy cảm.
Quả nhiên chưa đầy một giây, cả cơ thể Lục Trì run rẩy một cái.