Anh rủ mắt xuống, nói: "Thôi để lần sau đi."
Đường Nhân trợn hai mắt, lầm bầm: "Bày vẽ quá vậy... Đi siêu thị
mua là được rồi, nhà tớ có ai để ý mấy cái này đâu."
Lục Trì lắc đầu, hôn trán cô một cái: "Sau khi nhà cậu ăn cơm tất niên
xong thì tớ lại đến."
Đường Nhân đứng đó không biết nói gì, vừa giận vừa khó chịu.
Người gì đâu mà nguyên tắc thấy sợ, không mang quà thì gì đâu mà to
tát.
Anh nâng mặt cô lên, mềm giọng giải thích: "Tớ... Muốn để lại ấn
tượng tốt với ba mẹ cậu."
Đường Nhân cũng không thể ép: "Thôi được rồi, lúc đó nhớ điện thoại
trước cho tớ."
Lục Trì nói: "Ừ."
Sau khi nhìn Đường Nhân vào nhà rồi anh mới xoay người rời đi.
~
Đường Nhân đẩy cửa ra: "Mẹ, sủi cảo nè."
"Mua có mỗi hộp sủi cảo thôi mà lâu vậy con?" Giọng nói Tưởng Thu
Hoan truyền ra từ nhà bếp.
Chưa tới mấy giây đã thấy bà xuất hiện ở phòng khách.
Đường Quân đầu tóc rối bời đi từ trên lầu xuống, ngáp một cái nói:
"Chắc chắn là gặp Lục Trì rồi, lúc nãy con đứng ở cửa sổ thấy hết đó mẹ."