Trong phòng học còn cãi nhau ầm ĩ, anh dựa vào ghế.
Nhíu mày, sờ sờ lỗ tai với vẻ mặt tự nhiên, cảm giác nóng rực truyền
đến đầu ngón tay, lan tràn đến ngực.
Giống hệt như lời cô nói…
~
Lục Trì vừa rời đi, Đường Nhân lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh
nhạt.
“Ô ồ.” Tô Khả Tây liếc cô: “Gạt người ~ Tớ không biết là cậu còn biết
làm nũng đấy nhé? Giọng nói vừa rồi thật khiến cho lòng người tan chảy.”
Đường Nhân lạnh nhạt mở miệng: “Bởi vì không gặp đúng người
thôi.”
Tô Khả Tây chân thành nói: “Cậu thật sự thay đổi rồi, thay đổi đến
buồn nôn, một đống sến súa, bây giờ tớ lại cảm thấy tin tưởng cậu có thể hạ
gục được con cún nhỏ đó rồi.”
Đường Nhân không ngừng xoay xoay quả bóng rổ, nở nụ cười sáng rỡ
động lòng người.
Cũng không lâu sau, thầy giáo vật lý tiến vào lớp, liếc mắt thấy Đường
Nhân ngồi ở phía sau, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Đường Nhân làm trò cười ở
lớp tự nhiên thì tất cả giáo viên trong phòng làm việc đã biết hết rồi, thầy
giáo cũng biết rõ.
Cho nên bây giờ không nhịn được: “Ai đó mới quay về lớp hả, lớp
khác có vẻ dễ hiểu hơn lớp tôi đó.”
Giọng nói trách móc của thầy giáo khiến cả lớp không nhịn được đập
bàn cười.