“Thiệt là, bây giờ cậu ra ngoài, chẳng khác nào sói đội lốt cừu, quá
nguy hiểm. Thôi để tớ mua về cho.”
Nói xong, Tô Khả Tây lập tức rời khỏi phòng học như một cơn gió.
Cô ta vừa mới cửa siêu thị nhỏ, thì lập tức gặp phải người quen Lữ
Thu Thu.
“Văn Nguyệt đâu?”
Lữ Thu Thu lắc lắc đầu: “Ngày hôm qua Văn Nguyệt ngã bệnh nên về
nhà rồi, ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, mẹ của cậu ấy có đến, hình như muốn
cậu ấy nghỉ hết tuần sau mới đến lớp.”
“Bệnh?”
Lữ Thu Thu gãi gãi đầu: “Tớ cũng không rõ nữa, hôm kiểm tra không
thấy cậu ấy ở trường, tối hôm qua lại thấy cậu ấy và mẹ rời khỏi đây cùng
nhau, chắc phải tuần sau mới quay lại.”
Nói xong, Lữ Thu Thu khoát khoát tay: “Tớ đi trước đây.”
Văn Nguyệt cũng là học sinh chuyển từ Nhị Trung tới đây, đầu tóc
đơn giản, đeo mắt kính, một cô gái đơn giản vui tươi, học sinh lớp chuyên
văn.
Nhà của Văn Nguyệt gần Tam Trung, nhưng mẹ cô ta làm việc bên
cạnh Nhị Trung, tan lớp muộn, nên bình thường cô ta cũng không đi qua
bên kia.
Năm nhất lúc thi cuối kỳ, bởi vì cô ta bị bệnh nên được về nhà, trùng
hợp là mẹ cô ta lại quên đón, thế là Văn Nguyệt phải đi qua chỗ làm việc
của mẹ mình, kết quả là bị chặn.