đợt tê dại.
Ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài chiếu vào phòng, Lục Trì nhìn thấy cơ
thể của Đường Nhân, yết hầu anh động động, môi anh triền miên trên ngực
cô, vừa trơn bóng vừa tinh tế.
Đường Nhân thở dốc cộng với tiếng rên khẽ của cô càng kích thích
Lục Trì hơn.
Vào lúc đầu ngón tay của Lục Trì tiến vào, cô khẽ nhíu mày, nhưng lại
nhanh chóng giãn ra, thả lỏng cơ thể.
Hình như có giọt mồ hôi rơi trên trán cô, sau đó rơi xuống.
Lục Trì lùi ngón tay ra, trong mắt mang theo ngọn lửa khó mà dập tắt,
khàn giọng: "Nhân Nhân..."
Đường Nhân khẽ nâng đầu, ngậm lấy chóp mũi anh.
"Em... Ráng chịu đựng một chút..." Giọng nói Lục Trì khàn khàn, anh
tách hai chân cô ra, phần eo khẽ hạ xuống, cọ sát vài giây, sau đó anh hôn
cô, môi lưỡi dây dưa triền miên.
Đường Nhân ráng kiềm chế không phát ra tiếng.
Lục Trì tự chủ rất tốt, nhưng vừa chạm vào Đường Nhân thì anh như
một người khác, anh cảm giác như cả cơ thể bị thắt lại, mỗi một lần nhúc
nhích như bị tra tấn. Khát vọng chế trụ cái eo mảnh mai của cô cuối cùng
đã đạt được.
Đường Nhân thở gấp bên tai anh, từng tiếng từng tiếng.
Tiếng va chạm, tiếng sống vỗ, sự phóng túng vang vọng trong không
gian nhỏ, trong nháy mắt còn có cả mùi gió biển khiến người ta mất đi cả lý
trí.