Lục Trì trực tiếp cầm lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm, không nói lời
nào.
Đường Nhân nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nhếch miệng cười.
Nếu đêm nay cô để Lục Trì chạy mất, thì cô cũng không cần sống nữa.
Cảnh biển ban đêm mờ ảo đẹp không sao tả xiết, Đường Nhân sấy khô
tóc đứng ở ban công ngắm biển.
Phòng ở gần biển được đặt nhiều nhất cũng có lý do của nó, nhất là
phòng có ban công nhìn hướng ra biển.
Sau lưng truyền đến tiếng động, Đường Nhân xoay người dựa vào lan
can.
Lục Trì sau khi tắm rửa xong nhìn giống y như lúc anh bị ướt mưa,
nước nhỏ giọt, cằm anh bạnh ra, đầu tóc bị lâu khô có chút loạn, thật khiến
người ta muốn phạm tội.
Đường Nhân cảm thấy sắp không chịu nổi nữa.
Chờ sau khi Lục Trì sấy khô tóc xong, thì cô đi vào phòng, ngồi bên
giường nhìn anh, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn anh chằm chằm.
Yết hầu Lục Trì động đậy, anh khó chịu nói: "Ngủ."
Nói xong, anh vén chăn lên, nằm nay ngắn ở bên cạnh, không nhúc
nhích.
Đường Nhân hoàn hồn, không hài lòng, đêm còn dài, ngủ cái gì mà
ngủ, nhàm chán.
Cô nhân lúc Lục Trì nằm im không nhúc nhích, trực tiếp nằm trên
người anh, nhẹ cắn môi anh, sau đó nhỏ giọng nói: "Không thành thật."