Nếu không có người trả phòng, thì sợ rằng không đặt được phòng tốt
như vậy.
Sau khi cất hành lý xong, hai người bắt đầu đi chơi.
Ở đây nổi tiếng về du lịch thắng cảnh, đường ngang ngõ tắt đều cực kỳ
đặc biệt, khiến người ta trầm trồ.
Trên đường hầu hết đều là du khách, có không ít nữ sinh lén lén nhìn
Đường Nhân và Lục Trì, còn chụp hình lại.
Hôm nay, Đường Nhân mặc váy dài, vóc dáng cô cao, cho nên đứng
bên cạnh Lục Trì cũng rất xứng đôi.
Đường Nhân dạo một vòng, nói: "Bọn mình đi ăn cái gì đó đi."
Lục Trì đi theo cô.
Đường Nhân ăn gì cũng chỉ ăn hai ba miếng, rốt cuộc tất cả nằm trong
tay Lục Trì, ngược lại anh cũng không ghét bỏ, tiếp tục ăn phần còn lại.
Con phố rất dài, đi dạo một vòng thì trời cũng bắt đầu tối.
Đường Nhân cũng hơi mệt, quấy quấy ly trà sữa, nói: "Thôi về khách
sạn, tắm rửa lên giường ngủ."
Lục Trì nhíu mày, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Đường Nhân không nghe thấy anh trả lời, ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp
bộ dáng của anh, cô thanh minh: "Tớ chỉ suy nghỉ đơn giản thôi mà."
Cô đúng là chỉ nói tắm rửa rồi ngủ.
Hai tai Lục Trì ửng đỏ, há miệng: "Do tớ nghĩ nhiều thôi."