EO THON NHỎ - Trang 768

Đường Nhân chỉ trích anh: "Cậu lúc nào mà không suy nghĩ nhiều, cả

ngày lẫn đêm chỉ toàn nghĩ đến cái gì không đâu."

Lục Trì: "..."

Thấy cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng nghỉ, Lục Trì nhất quyết

không nói lời nào, đợi đến khi cô nói mệt thì thôi.

Cuối cùng, Đường Nhân nhắc lại: "Về khách sạn, tắm rửa lên giường

ngủ."

Lần này, Lục Trì ngoan ngoãn đáp: "Ừ."

Đường Nhân nghiêng đầu nhìn anh, cười hì hì nói: "Lần này cậu đồng

ý rồi đấy nhé."

Lục Trì: "..."

~

Trở lại khách sạn thì trời đã tối đen như mực.

Lục Trì để Đường Nhân đi tắm trước, còn anh ngồi trên giường, không

động đậy, không biết suy nghĩ gì.

Trong phòng chỉ có một giường lớn.

Phòng tắm bằng cửa kính, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên

trong, nhưng nghe tiếng nước chảy ào ào cũng khiến Lục Trì miệng lưỡi
đắng khô.

Anh không nên làm theo ý Đường Nhân mới đúng.

Không biết qua bao lâu, Đường Nhân đi ra ngoài, cô mặc váy ngủ, tay

chân thon dài lộ ra ngoài, trắng nõn tinh xảo.