Đường Nhân cười phì một tiếng, thân dưới cảm giác dính dính, khiến
cô cau mày: "Em đi tắm đây."
Cô vừa mới tắm lúc sáng, bây giờ lại muốn tắm nữa, thật đáng sợ.
Sau khi tắm xong thì đã hơn mười giờ.
Lục Trì để mình trần ngồi ở cuối giường, đầu tóc lộn xộn, thân thể
cứng rắn của anh khiến hai mắt cô phát sáng, nhịn không được duỗi tay sờ
soạng một cái.
Qua nhiên nhìn bằng mắt không bằng cảm nhận bằng tay, biết ngay
Lục Trì giả vờ cấm dục, bên trong cũng đầy dục vọng, mới sáng sớm đã
không nhịn nổi.
Anh phát hiện hai mắt sáng rực của cô đang nhìn anh chằm chằm.
Hai tai anh ửng đỏ, nói sang chuyện khác: "Anh có mua cháo."
Đường Nhân nói: "Đút em ăn."
"Ừ." Lục Trì cũng không từ chối.
Bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, cháo đã bị nguội lên rất nhiều,
may là cháo được đựng trong bình giữ nóng, nên còn ấm một chút.
Chén cháo cũng không quá lớn, anh đút cô ăn chừng mười phút là
xong.
Sau khi ăn xong, Lục Trì ngoan ngoãn lấy ga giường đi giặt, dấu vết
lưu lạu khiến hai người đỏ mặt.
Lúc xế chiều, bên ngoài đột nhiên đổ mưa.