Lúc đi ngang qua một đoạn đường, Đường Nhân đột nhiên nghiêng
đầu sang nói: “Còn nhớ lần trước ở đoạn này, em nói anh đánh rớt thứ gì
đó, anh phản ứng như thế nào nhớ không?”
Khi đó Lục Trì vừa thẹn thùng vừa đáng yêu, còn có tật nói lắp.
Lục Trì giương mắt nhìn, trí nhớ của anh đương nhiên rất tốt, nhớ lại
phản ứng của mình khi bị cô chọc, quay mặt đi không trả lời.
Đường Nhân nhìn anh cười.
Da mặt nhẵn nhụi có thể thấy cả lông tơ, một đôi mắt đẹp với đồng tử
sáng rực, như nhìn thấu người khác.
Đường Nhân đưa tay tới bóp mặt anh, cười hỏi: “Có phải lúc đó em
đáng yêu quá nên anh đứng ngây ngốc ra đúng không?”
Lục Trì không lên tiếng.
Lái xe mở miệng: “Đến nơi rồi.”
Lục Trì trả tiền, rồi hai người cùng nhau xuống xe, đứng trước cổng
trường quen thuộc, có chút hoài niệm, chớp mắt một cái đã qua bốn năm
năm rồi.
Bác bảo vệ và hai người họ nhìn nhau.
Đường Nhân còn nhớ rõ bác bảo vệ, đương nhiên bác bảo vệ cũng nhớ
rõ về Đường Nhân, người chuyên gây họa, thấy cô lại thì hỏi: “Tới tìm hiệu
trưởng hả?”
Đường Nhân gật gật đầu.
Cô tới đây đương nhiên không tìm hiệu trưởng, ở nhà nhìn đủ rồi, đến
trường học nhìn làm gì nữa.