Chu Thành cười nói: “Lạ à nghen, thầy vừa nhớ đến hai đứa thì hai
đứa đã xuất hiện trước mặt thầy, còn mang cái gì đến nữa đó.”
Trong văn phòng không có giáo viên, bọn họ lập tức ngồi xuống tán
gẫu.
Mặc dù năm đó Chu Thành mới chuyển đến trường, nhưng thành tích
lớp đặc biệt tương đối xuất sắc, nên lời nói của ông ta cũng có trọng lượng.
Hiện tại trong văn phòng, không có một ai có kinh nghiệm dày dạn
hơn Chu Thành.
Sau khi tán gẫu một lúc lâu, Chu Thành nhìn đồng hồ, suy nghĩ một
chút rồi nói: “Hiện tại thầy đang chủ nhiệm một lớp, tính tình khá ngang
bướng, thầy cảm thấy đường xa đại học cũng khá nhiều, tâm tư phần lớn
không đặt vào việc học, Đường Nhân, em có hứng thú đến lớp thầy diễn
thuyết không?”
Đường Nhân chỉ chỉ bản thân: “Thầy không sợ em làm loạn sao?”
Chu Thành cười cười: “Làm loạn mà được sao, thầy cảm thấy trước
kia thầy giám thị đã thành công việc uốn cong thành thẳng, bây giờ hai đứa
trông rất ổn, hơn nữa thoải mái một chút cũng không sao.”
Đường Nhân nhìn Lục Trì, đáp: “Dạ.”
Chu Thành dẫn hai người họ đến trước cửa lớp phòng học, bên trong
đang lên lớp tiết tiếng anh, còn có nhiều học sinh đang ngủ gà ngủ gật.
Có vài học sinh ngồi ngoài cửa sổ thấy thầy chủ nhiệm tới, lập tức
ngồi thẳng ngay ngắn.
Bọn họ còn thấy sau lưng thầy chủ nhiệm có hai người lạ mặt, trong
trường học làm gì có ai trông đẹp mắt như hai người đó, đến từ đâu đây?