Anh dùng sức nắm chặt tay cô, giọng trầm thấp: "Không thích."
Đường Nhân vươn tay nhéo mũi anh, nhón chân hôn ang một cái, rồi
nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, anh
còn chưa rõ nữa hả?"
Đột nhiên có cơn gió thổi qua, thổi bay tóc cô, khiến tầm mắt trở nên
mơ hồ.
Đường Nhân nháy nháy mắt mấy cái, sau đó cảm thấy môi anh áp lên
môi cô.
Lục Trì dùng tay phải giữ sau gáy cô, ngón tay thon dài luồn vào mới
tóc thon dài của cô.
Vị trà sữa vừa nồng vừa ngọt
Đường Nhân níu chặt áo anh, hơi ngửa đầu, miệng cô bị ép buộc hơi
mở ra, động tác Lục Trì cường thế kịch liệt, giống như là muốn đánh dấu
ký hiệu lãnh thổ.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, tay anh vòng ngang eo cô, đầu
anh gục xuống nơi cô cô, quanh chóp mũi anh là mùi hương thơm ngát của
cô, anh khẽ nói: "Bọn mình đã kết hôn rồi đó."
Cho nên cô chỉ có thể nhìn một mình anh mà thôi.
Đường Nhân bị giọng nói của anh mê hoặc, rúc vào trong lòng anh,
đột nhiên nói: "Ừ."
Vẫn như năm đó khiến cô cả đêm mất ngủ.
Trên đường vẫn có rất nhiều xe đi đi lại lại.