Có một nam sinh hỏi: "Người đó chính là chị Nhân mà mấy cậu hay
nhắc đến hả, xinh quá ha. Mà sao cậu đột nhiên đổi ý vậy?"
Tô Tuân cười cười, nói: "Chồng người ta không vui?"
Vài nam sinh sửng sốt: "Chồng?"
Tô Tuân nói: "Lúc nãy tớ thấy Đường Nhân đeo nhẫn ngay áp út, chắc
là Lục Trì đã cầu hôn rồi không chừng. Dù sao cũng không tiện quấy rầy, tớ
còn nhớ rõ chuyện lần trước mà."
Vài người trong nhóm thiéu kỳ, ôm chầm lấy Tô Tuân, bắt anh ta kể
lại chuyện lúc xưa.
Đó chính là ký ức khó quên nhất trong đời học sinh của bọn họ.
Vài nam sinh há to miệng, không dám tin nói: "Cái gì... Trông bộ dáng
nhút nhát vậy mà to gan vậy sao?"
Tô Tuân nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ nói: "Các cậu không thể
tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó đâu."
Lần đầu tiên anh ta gặp phải một người có ham muốn chiếm hữu cao
đến như vậy, Đường Nhân đều đi theo Lục Trì hết lần này đến lần khác, mà
hai người cũng thật sự là trời sinh một đôi.
Dưới trời chiều, bóng dáng các nam sinh bóng rổ xa dần.
Đường Nhân chọc chọc Lục Trì: "Đi hết rồi."
Lục Trì động động môi, không lên tiếng.
Một lúc sau, anh khẽ cúi đầu, ngũ quan tinh xảo như đang phát sáng
dưới ánh mặt trời, chói mắt đến mức không gì sánh được.