Không có một chữ dư thừa nào.
Ánh mắt anh sáng long lanh, trong khoảng khắc đó, tất cả mọi thứ
xung quanh đều trở thành bối cảnh hỗ trợ cho anh.
Đường Nhân nở một nụ cười tươi, mặt mày sáng rực, trả lời: "Vâng."
Anh tự lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay cô.
Thước tấc vừa vặn ngón tay cô, mặc dù là mua vội, nhưng anh vẫn lựa
chọn rất có tâm.
Đường Nhân nói: "Cho tới bây giờ em chưa bao giờ nghĩ đến điều
này."
Chủ tiệm trà sữa là một cô gái trẻ tuổi, tặng bọn họ hai ly sữa màu
hồng, nói lời chúc mừng.
~
Từ tiệm trà sữa đi ra, Đường Nhân và Lục Trì gặp người quen.
Cô uống sạch ly trà sữa, ném vào trong thùng rác ở cách đó không xa,
rồi tiện tay lấy luôn ly của Lục Trì uống.
Người đi từ phía đối diện tới là Tô Tuân mới chơi bóng rổ xong, anh
ta đi cùng với một vài nam sinh, liếc mắt đã thấy hai người họ.
Phần lớn nam sinh kia đều học trường tư nhân Gia Thủy, có vài người
cô không biết, thấy Đường Nhân cũng ngoan ngoãn chào hỏi: "Chị Nhân."
Sau đó Tô Tuân mở miệng: "Chị Nhân, Lục Trì, hai người sau lại ở
đây? Không phải hai người ở thủ đô sao? Nghỉ hè rồi á?"