Đường Nhân hoàn hồn trước, kéo cổ áo Lục Trì, hôn anh một cái rồi
nói: "Từ nay về sau anh đã là của em rồi."
Lục Trì không đẩy cô ra, chỉ nói: "Em lúc nào không nói như vậy."
Đường Nhân nói: "Nhưng hôm nay mới danh chính ngôn thuận."
Nhớ lại bộ dáng anh vào lần đầu tiên cô gặp anh, bây giờ cô chỉ cảm
thấy thời gian trôi quá nhanh, lúc trước ngày nào cô cũng trêu chọc anh,
bây giờ người đã thuộc về cô rồi.
Đối với việc này thì hai gia đình không có phản đối gì, lập tức ngồi
cùng một bàn nói chuyện.
Nhà họ Đường hoàn toàn hài lòng với một Lục Trì thông minh khôn
khéo, trừ Đường Quân vẫn còn hậm hực không ưa, còn Tưởng Thu Hoan
và Đường Vưu Vi cũng không phản đối.
Trong nhà Lục Trì chỉ còn một mình Vương Tử Diễm, n
Cô quay đầu, thấy anh nhíu mày, trong lòng cô hơi chột dạ.
Lục Trì hình như có gì đó, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, hít sâu một cái,
nhíu mày nói: "Hình như anh... Anh chưa cầu hôn."
Đường Nhân nói: "Anh cầu hôn bây giờ cũng chưa muộn."
Lục Trì suy nghĩ một chút, nói: "Em vào trong đi... Đợi anh chút."
Đường Nhân không biết rõ anh muốn làm gì, ngoan ngoãn gật đầu,
tiến vào trong tiệm trà sữa ở bên cạnh, lấy di động chụp hình giấy hôn thú
rồi gởi đăng lên Weibo, sau đó ngồi chờ Lục Trì.
Cô có rất ít bạn, ngoài vài người bạn thân thiết ở cao trung ra, thì có
thêm bạn cùng phòng đại học, còn có vài người bạn lúc thực tập.