Lục Trì: "..." Không biết đầu óc cô suy nghĩ cái gì nữa.
Cũng chưa được bao lâu, Vương Tử Diễm cầm một quyển sổ màu nâu
xuống, nói: "Đây là sổ hộ khẩu, chuyện của hai đứa quyết như thế nào thì
mẹ không phản đối."
Đường Nhân trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc.
Cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để trộm sổ hộ khẩu, chưa thực
hiện thì mẹ Lục Trì đã trực tiếp đưa ra, xem ra mẹ anh cũng thích cô.
Đường Nhân cười híp mắt cong thành trăng lưỡi liềm.
Cơm tối do Lục Trì nấu, anh ở trong bếp bận việc, còn Vương Tử
Diễm kéo Đường Nhân ra ngồi ở phòng khách, tâm tình bình tĩnh nói
chuyện.
~
Đối với việc này thì hai gia đình không có phản đối gì, lập tức ngồi
cùng một bàn nói chuyện.
Nhà họ Đường hoàn toàn hài lòng với một Lục Trì thông minh khôn
khéo, trừ Đường Quân vẫn còn hậm hực không ưa, còn Tưởng Thu Hoan
và Đường Vưu Vi cũng không phản đối.
Trong nhà Lục Trì chỉ còn một mình Vương Tử Diễm, nên Tưởng Thu
Hoan và Đường Vưu Vi trực tiếp sang nhà Lục Trì.
Người lớn ngồi trong một bàn, nên Đường Nhân và Lục Trì cũng im
lặng không lên tiếng.
Toàn bộ quá trình Đường Nhân và Lục Trì chỉ ngồi nghe người lớn
bàn tới bàn lui chuyện hôn lễ rồi chi tiết ra làm sao.