Đường Nhân cười trộm trong lòng, trước kia còn bày đặt lạnh nhạt,
bây giờ lại bị chính mẹ mình bốc phốt.
Lục Trì khẽ gọi: "Mẹ."
Vương Tử Diễm cười nói: "Gọi mẹ cái gì, mẹ chỉ nói sự thật thôi.
Đường Nhân, dì biết lần trước dì đã để lại ấn tượng xấu với cháu, khi đó dì
không tỉnh táo lắm, nếu có gì khiến cháu không thích thì dì xin lỗi."
Đường Nhân lắc đầu: "Dì đừng nói vậy ạ."
Về chuyện lần đó chỉ là cô cảm thấy thương Lục Trì, chứ với cô cũng
không có ảnh hưởng gì, sau khi hiểu rõ mọi việc thì chuyện này cũng
không có gì nghiêm trọng.
Nói cho cùng thì Vương Tử Diễm cũng là người bị hại.
Nghe vậy, Vương Tử Diễm gật gật đầu: "Hai đứa quen nhau cũng đã
lâu rồi, đã có ý định gì chưa?"
Bây giờ bà đã suy nghĩ thông suốt, con trai đã lớn, cưới vợ, sau này
còn sinh con cái, mỗi ngày bà sẽ ở nhà chơi với cháu, hoặc bà sẽ ra ngoài đi
khiêu vũ hưởng thụ cuộc sống.
So với việc mỗi ngày phải lo lắng cái này cái kia, thì bây giờ đã thoải
mái hơn rất nhiều.
Đường Nhân nhìn Lục Trì, anh nắm chặt lấy tay cô, chân thành nói:
"Bọn con muốn đi đăng ký kết hôn trước."
Vương Tử Diễm không lên tiếng, đứng dậy đi lên lầu.
"Mẹ anh định làm gì vậy?" Đường Nhân hỏi: "Có phải định lấy chổi
đuổi em ra khỏi nhà không?"