Hai người cùng nhau vào trong nhà.
Lục Trì lên tiếng: "Mẹ."
Đường Nhân tỏ vẻ thùy mị: "Chào dì ạ, cháu là Đường Nhân."
Vương Tử Diễm bỏ cái ly xuống, nhẹ nhàng nói: "Cháu ngồi đi. Lục
Trì, con đi pha trà đi."
Trên thực tế, tướng mạo Vương Tử Diễm rất đẹp, kể từ sau khi ly hôn
thì sống vô tư hơn nhiều, mặt mày cũng bớt hà khắc, cả người trẻ hơn rất
nhiều.
Đường Nhân cảm thấy Vương Tử Diễm trông khá hơn trước rất nhiều.
Vương Tử Diễm chủ động mở miệng: "Cháu là Đường Nhân đúng
không, dì đã gặp cháu lúc hai đứa còn học cao trung, trước kia dì có hỏi
Lục Trì, thì thằng bé chỉ nói hai đứa là bạn học, không ngờ thằng bé dám
gạt cả dì."
Bà cảm thấy cô bé này rất tốt, gia đình cũng rất đàng hoàng.
Đường Nhân có chút sững sờ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Dạ lúc đó
đúng là bạn học ạ..."
Bọn họ sau khi tốt nghiệp mới chính thức bắt đầu mối quan hệ mới,
với tính cách Lục Trì thì nói là bạn học cũng không quá chút nào.
Vương Tử Diễm uống một ngụm trà, từ tốn nói: "Dì dõi theo Lục Trì
từ nhỏ đến lớn, tâm tình thằng bé thế nào dì biết, làm gì có chuyện thằng bé
suốt ngày để ý đến một người bạn học như thế."
Đúng lúc này Lục Trì bưng ly trà lên, nghe thấy câu này nên hai tai bắt
đầu đỏ lên.