Lúc đầu cô còn có thể tự đáp được, nhưng sau này phải nhờ Lục Trì
đọc đáp án mới trả lời được.
Giáo sư thu dọn, dặn dò: “Em dùng phòng thí nghiệm xong thì khóa
cửa cẩn thận, để chìa khóa trong tủ đồ nhé.”
Lục Trì lên tiếng: “Dạ, giáo sư về ạ.”
Đường Nhân đứng ở trước cửa, thấy giáo sư cũng chào hỏi: “Giáo sư
đi thong thả ạ.”
Giáo sư cười cười, nói với cô: “Tiểu nha đầu lại tới tìm Lục Trì nữa
phải không, có phải tôi tan lớp trễ quá đúng không?”
Đường Nhân nào dám nói bậy, chỉ nói: “Dạ không có.”
Chờ sau khi giáo sư đi rồi, cô lập tức chui vào phòng thí nghiệm, bên
trong chỉ có một mình Lục Trì, trên bàn còn những vật dụng cần phải xử lý.
Lục Trì nghiêng đầu nói: “Chờ anh một chút.”
Anh nhất định phải thu dọn xong mới có thể đi được, giáo sư đã giao
lại cho anh có nghĩa là giáo sư coi trọng anh, nên anh không thể lơ là.
Lục Trì mặc áo blouse trắng, hai cánh tay lộ ra, thon dài, trắng nõn,
các khớp xương rõ ràng, trông đẹp mắt muốn chết.
Đường Nhân chỉ cảm thấy bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, cô liếm
liếm môi: “Em nhắn tin mà không thấy anh trả lời, nên em đến thẳng đây
luôn.”
Lục Trì nói: “Anh xong ngay đây.”
Giọng nói nghiêm túc của anh khiến Đường Nhân bật cười: “Em
không vội mà anh gấp cái gì, cứ từ từ mà thu dọn.”