Đường Nhân cố ý kéo dài giọng: "Sau này anh sẽ biết, còn hôm nay
không cho uống rượu."
Lục Trì: "Ừ."
Cũng biết nghe lời cô.
Trong phòng cũng tới khá đông người, các nam sinh ngồi chung một
bàn vừa đánh bài vừa uống rượu, còn các nữ sinh thì ở một bên khác hát
hò.
Trong phòng vừa có cả tiếng hát lẫn tiếng huýt sáo.
Ánh đèn trong phòng rất tối, trong lúc nhất thời anh không thấy rõ
người bên trong.
Trương Viện đi tới kéo Đường Nhân: "Vợ chồng son tới rồi à, đến đây
mau, để Lục Trì chơi bên bàn mấy ông đi, còn em qua đây hát hò với bọn
chị."
Lâm Lộ hùa theo: "Đường Nhân mau qua đây! Qua đây hát một bài,
không hát không phải là người."
Mấy nữ sinh bắt đầu ồn ào hơn.
Lục Trì buông tay cô ra, cúi đầu ghé sát bên tai cô, nói: "Em đi đi."
Lỗ tai Đường Nhân giật giật, cô nghe lời gật đầu, còn dặn dò: "Vậy
anh cẩn thận một chút... Không được uống rượu."
Trương Viện kéo tay Đường Nhân: "Còn ở đó to nhỏ gì đó, qua mau
lên, Lục Trì, cậu qua bên bàn mấy ông tướng kia đi, bọn họ đang đánh bài
đó."