Lâm Lộ đã uống chút rượu, tửu lượng cô ta không mạnh, chưa gì đã
ngà ngà say, liên tục hát hò kích động
Đường Nhân thỉnh thoảng uống một chút, toàn bộ thời gian chỉ nghe
các học tỷ hát hò.
Qua một lúc lâu, Trương Viện mới thả micro ra, chen đến ngồi bên
cạnh Đường Nhân, nói: "Còn một người nữa chưa đến."
Đường Nhân liếc nhìn, mọi người trong đội đã đến đông đủ, thiếu ai
nữa?
"Phương Minh Hòa là tên khốn kiếp, lần này hắn chưa máu chảy đầu
rơi thì không cho đi, lần trước đội hắn hại đội ta như vậy thiệt là tức chết
mà." Lâm Lộ la lên.
Trước đây không lâu, các cô có một trận tập luyện với đội của Phương
Minh Hòa, đội các cô thua thê thảm, thể lực của nam sinh khỏe hơn các cô,
hơn nữa lại cao hơn các cô.
Trương Viện cũng hùa theo: "Phải ép hắn uống."
Vừa đứt lời, cửa phòng bị đẩy la, Phương Minh Hòa xuất hiện ở cửa.
Lục Trì ngồi đột nhiên nheo mắt lại, tâm tình không vui.
Phương Minh Hòa quét mắt một vòng quanh phòng, chống lại ánh mắt
Lục Trì, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đã đến đông đủ rồi sao? Chỉ thiếu
mình tớ thôi hả?"
Trương Viện nói: "Còn dám mạnh miệng nói."
Phương Minh Hòa cũng biết điều, tiện tay lấy một cái ly sạch trên bàn
nam sinh: "Tớ tự phạt ba ly, ok?"