Nói xong lập tức uống ba ly rượu.
Không khí trong phòng trong nháy mắt lên cao, chỉ có một mình Lục
Trì ngồi lẳng lặng trong góc, không nói một lời.
Đường Nhân mấp máy môi, cô có cảm giác không thích người học
trưởng cách vách này, cảm giác người này đặc biệt kỳ quái.
Người đã đến đông đủ, mọi người tập trung về một bàn, Đường Nhân
thuận thế ngồi bên cạnh Lục Trì, trên bàn bày đầy thức ăn.
Phương Minh Hòa ngồi đối diện bọn họ, anh ta đã nhanh chóng ngồi
bắt chuyện với người bên cạnh rồi.
Lục Trì không mấy hăng hái, tích cách của anh vốn thích yên tĩnh, hơn
nữa xung quanh toàn là những nam sinh anh không quen biết nhiều, chẳng
qua chỉ là xã giao.
Đường Nhân nhỏ giọng nói: "Lần sau không tới nữa."
Anh miễn cưỡng tới đây, cuối cùng cô chỉ thấy đau lòng.
Lục Trì đảo mắt, thấy Phương Minh Hòa cũng đang nhìn về phía này,
anh mắt anh hơi rũ xuống, lên tiếng: "Ừ."
Đường Nhân nắm ngón tay anh, tay hai người đùa nghịch dưới đáy
bàn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Một lúc sau, cô nói: "Anh biết lần trước anh say rượu đã làm gì
không? Tò mò chứ?"
Ăn chơi không để ý làm rớt chiếc đũa xuống đất.
Phương Minh Hòa cúi người xuống nhặt, bất ngờ phát hiện tay Đường
Nhân và Lục Trì đang quấn quít lấy nhau, anh ta ngồi dậy như không thấy