Giọng nói của Lâm Lộ cũng không còn tĩnh táo nữa: "Chị vừa nghe
thấy cái gì á, Đường Nhân, dám nói mấy lời buồn nôn như vậy trước mặt
bọn chị hả, phải phạt một ly!"
Cô ta siêu siêu vẹo vẹo cầm một cái ly sạch lên.
Những người khác cũng bắt đầu ồn ào.
Lục Trì hơi dùng sức bóp eo cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, đẹp
đẽ lại mê người, đuôi mắt bị ánh đèn chiếu vào lộ ra vẻ tinh xảo thâm thúy.
Đường Nhân chỉ có thể lên tiếng: "D... Dạ là lỗi của em, em không
nên nói mấy lời buồn nôn như vậy..."
Cô nhéo tay Lục Trì một cái.
Đồ không biết xấu hổ, lời này rõ ràng là anh nói, sao bây giờ lại biến
thành là cô nói.