Nửa ngày cũng chưa được đáp lại.
Cô giáo nhíu mày, lặp lại: “Lục Trì, đưa bài thi lên đây cho cô mượn.”
Lục Trì hoàn hồn, mặt không biến sắc giải thích: “Có... Có người khác
mượn.... Mượn đi rồi ạ.”
Cô giáo nghi hoặc: “Người khác mượn?”
Lục Trì lập tức gật đầu.
Cô giáo có chút không vui, bài thi vừa mới được trả lại lúc sáng đã bị
mượn đi, chẳng lẽ không biết buổi chiều có tiết sinh học sao? Bộ có gì
không hài lòng với giáo viên sao?
Nhưng suy nghĩ lại việc Lục Trì được điểm tối đa môn sinh học, nên
cũng không hỏi nhiều, cho phép Lục Trì ngồi xuống: “Nếu như các em mà
giỏi giống như Lục Trì, thì đâu cần đến trường nữa, tôi cũng có thể về hưu
được rồi.”
Trong lớp yên tĩnh.
Cô giáo liên tục khen ngợi sự giỏi giang của Lục Trì. Dù sao học sinh
này cũng mới chuyển tới, hơn nữa lại còn nói lắp, đâu phải có chuyện tốt
như vậy.
Có học sinh khó chịu trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Từ
đằng trước nhìn lại chỉ thấy Lục Trì cúi đầu, ngồi ở một góc lớp, không biết
thần hồn nơi đâu.
Cặp mắt kính che hơn nửa khuôn mặt, đối lập với làn da trắng, giống
hệt mặt trắng nhỏ.
Mấy nữ sinh đều di chuyển ánh mắt đến góc cạnh hoàn mỹ nơi cằm
anh.