Kể từ khi mang thai, tính khí Đường Nhân trở nên thất thường khó
đoán, hay trách móc anh không cưng chiều cô, có lúc nửa đêm mơ mơ
màng màng lại chất vấn anh bằng hàng loạt câu hỏi.
Ban đầu anh thấy cô khó chịu, cứ nghĩ là cô nhõng nhẽo, sau đó mắng
cô một trận, rốt cuộc Đường Nhân không thèm nói chuyện với anh tận ba
ngày.
Sau lần đó, anh học được cách đổi kiểu nói chuyện để cô không cảm
thấy tủi thân nữa.
Bụng cô càng lúc càng to, chân Đường Nhân bắt đầu chuột rút thường
xuyên hơn, nên lúc nào Lục Trì cũng phải xoa bóp chân cho cô.
Chính bản thân cô còn cho mang thai là chuyện khổ nhất trên đời, dặn
lòng không bao giờ sinh đứa thứ hai.
Nhưng thời gian sau này thì cô đỡ ốm nghén hơn, dần dần ăn uống
cũng ngon miệng hơn, thậm chí khẩu vị cũng thay đổi rất nhiều.
Lục Trì làm việc trong bệnh viện cực kỳ bận rộn, rất khó xin ngày
nghỉ phép, muốn xin thì cũng phải đợi Đường Nhân mang thai tháng thứ
bảy mới được.
Cũng nhờ Đường Nhân hay chơi thể thao lúc trước, cho nên sau khi
qua giai đoạn ốm nghén, thì thân thể cô cũng không ốm đau gì.
Có lúc buổi tối cô ra ngoài đi tản bộ, đi một mạch đến bệnh viện Đệ
Tam, sau đó ngồi chờ Lục Trì về nhà.
Mọi người trong khoa đều biết cô.
Đồng nghiệp Lục Trì vừa thấy cô đã vội vàng chạy tới đỡ: “Đường
Nhân lại tới nữa à, mau vào bên trong ngồi, bên ngoài chắc lạnh lắm, mau