Đường Nhân mặc kệ, vẫn tiến sát đến gần anh.
Lục Trì cảm giác cô đang nắm tay anh, tay cô cực kỳ lạnh, khiến anh
hơi rùng mình một chút.
Sau đó anh nghe thấy cô nói: “Lục Trì, tối quá, tớ sợ.”
Lục Trì: “…”
Anh liếc mắt mới đi qua đèn đường, còn có cái bóng của bản thân bị
kéo dài, anh hạ thấp giọng: “Sao lại… Lại lạnh… Lạnh vậy?”
Đường Nhân nói cơ thể cô lúc nào cũng rất lạnh.
Lục Trì dừng lại một chút.
Chỉ còn mấy phút nữa là đến ký túc xá, bình thường thì không sao,
nhưng mùa đông thì cực kỳ lạnh.
Anh mấp máy môi, đột nhiên cầm tay cô nhét vào túi áo ấm của mình.
Sau đó mấy giây, anh dùng tay mình che phủ tay cô.
Trong túi áo rất ấm, chưa được bao lâu đã thấy bàn tay đỡ lạnh đi rất
nhiều.
Bàn tay Đường Nhân rất nhỏ, anh có thể ôm trọn bàn tay cô, vừa chạm
thì thấy tay cô cực kỳ mềm, mịn màng giống như đậu hũ.
Tự nhiên không muốn buông ra.
Dọc đường đi, Lục Trì thấy không ít các cặp đôi, còn có cặp đôi lén lút
hôn nhau, khiến anh đỏ hết cả mặt.
Đi một đường đến gần ký túc xá nữ, thì những cặp đôi khác cũng chia
tay hai ngả.