Đường Nhân rút tay ra, khiến anh lập tức nhìn chằm chằm vào túi áo
của mình.
Anh cảm thấy cô như con chuột nhỏ chui ra khỏi túi áo anh.
Không biết Lục Trì đang nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng:
“Mai… Mai gặp.”
Mặt mày Đường Nhân cong cong, ngửa đầu: “Mai gặp.”
Cái mũ áo ấm to đến mức che hết cả khuôn mặt Đường Nhân, nếu
đứng ở khoảng cách xa một chút thì có thể không thấy được người bên
trong.
Nhưng ngay giờ phút này thì chỉ có anh thấy được gương mặt cười
tươi của cô.
Trong lòng Lục Trì giật mình, anh xoay người rời đi.
~
Bạn cùng phòng đã trở về phòng.
Đường Minh cầm chậu: “Lục Trì, sao giờ mới về, mau đi rửa ráy đi,
sắp tới giờ tắt đèn rồi đó.”
Lục Trì “Ừ” một tiếng thật nhỏ.
…
Sau khi tắt đèn, trong ký túc xá vẫn còn ồn ào.
Đường Minh đang tám chuyện với bạn cùng phòng: “Thật không?
Đừng có nói bậy nghe, sao tớ lại không thấy nhỉ.”