Christopher Paolini
Eragon - Cậu bé cưỡi rồng
Tập 1
Thị trấn Therinsford
Buổi sáng, trời xám xịt và gió lạnh như cắt da. Khu rừng chìm trong yên
lặng. Sau bữa điểm tâm, Eragon và ông Brom dập tắt lửa, đeo túi lên lưng,
sửa soạn lên đường.
Eragon treo cung tên bên ngoài ba lô. Tránh mang xách nặng nề, nó buộc
chặt yên và kiếm lên lưng Saphira, nhờ cô ả mang dùm cho đến khi mua
được ngựa. Vả lại, nó thấy sử dụng một cây gậy còn hiệu quả hơn dùng
kiếm.
Sống trong bụi rậm, Eragon cảm thấy an toàn, giờ bước ra ngoài, nó lo ngại
từng hành động. Saphira bay vòng vòng trên đầu. Nhìn ngược về ngôi nhà
đổ nát, Eragon cương quyết nhủ lòng, mình sẽ trở lại nơi đây. Chuyến đi
này sẽ không bao giờ là lần ra đi mãi mãi. Một ngày kia, khi bình yên trở
lại, mình sẽ về....
Đứng ưỡn ngực, hướng về phương nam, Eragon đối diện với vùng đất lạ
lùng, hoang dã.
Vừa cất bước, nó vừa lo lắng nhìn theo Saphira bay vút về dãy núi xa xa.
Kể từ lúc này, dù không có bóng dáng ai, chúng không còn được hàng ngày
bên nhau, vì Saphira phải tránh xa tầm mắt của khách lữ hành.
Dấu chân tụi Ra zac chỉ còn lờ mờ trên mặt tuyết chưa tan, nhưng Eragon
không quan tâm, vì đây là con đường duy nhất để ra khỏi thung lũng này.
Tuy nhiên, vừa qua khỏi thung lũng, con đường bỗng chia thành nhiều ngã,
khó xác định tụi Ra zac đã rẽ ngã nào.
Hai người lẳng lặng rảo bước. Mỗi khi vảy đóng vết thương rạn nứt, chân
Eragon lại ri rỉ máu. Để quên sự khó chịu đó, Eragon lên tiếng hỏi:
- Thật ra, chính xác thì rồng có thể làm được những gì? Ông bảo biết các
khả năng của chúng?
- Chính ta cũng không thể nào biết hết được. Đó là một câu hỏi, người ta
phải tìm hiểu trong nhiều thế kỷ để có câu trả lời. Vì vậy, cháu phải hiểu là,