hỏi Eragon: "Anh không bay thử sao?"
"Có lẻ để đến mai. Muộn rồi."
Thật ra, nó không cảm thấy hào hứng, sau những chuyện thảm khốc mới
xảy ra.
Bữa ăn tối đơn giản nhưng ngon miệng. Đang ăn, ông hỏi Eragon:
- Mai ta đi chứ?
- Còn lý do gì để ở lại nữa đâu.
- Eragon, ta phải xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Gia đình cháu không đáng
phải chịu một thảm cảnh đau đớn thế. Nếu có thể làm điều gì để thay đổi
lại, ta quyết sẽ làm. Đây là một chuyện kinh khủng đối với tất cả chúng ta.
Eragon im lặng, không nhìn ông. Ông nói tiếp:
- Chúng ta cần có ngựa.
- Có lẽ ông cần, cháu có Saphira rồi.
- Không một con ngựa nào có thể đuổi kịp rồng, mà Saphira còn quá nhỏ,
không đủ sức tải nổi hai chúng ta. Ngoài ra, ta và cháu gần nhau thì sẽ an
toàn hơn. Cưỡi ngựa vẫn mau hơn đi bộ chứ.
- Nhưng đi dưới đất khó phát hiện ra tụi Ra zac hơn. Trên lưng Saphira,
cháu sẽ tim ra chúng trong vòng hai ngày.
- Phải có ta bên cạnh, cháu mới có cơ may bắt chúng.
- Thôi được, nhưng ông mua ngựa. Cháu không có tiền và không muốn ăn
trộm nữa. Xấu lắm.
- Điều đó còn tùy quan điểm của điểm. Trước chuyến đi này, hãy nhớ tụi
Ra zac, kẻ thù của cháu, bầy tôi của nhà vua, tới đâu cũng được bảo vệ.
Luật pháp không làm gì được chúng. Trong các thành phố, hàng đoàn
người cung cấp tin tức và hồ hởi phục vụ chúng. Cháu phải nhớ kỹ một
điều, với vua Galbatorix, không gì quan trọng hơn là thu phục được cháu
hay giết chết cháu. Mặc dù tin về sự tồn tại của cháu có thể chưa tới tai hắn.
Cháu càng né tránh tụi Ra zac lâu chừng nào, Galbatorix càng thất vọng. Vì
hắn biết mỗi ngày cháu càng mạnh hơn và càng có dịp để cháu gia nhập với
kẻ thù của hắn. Cháu phải hết sức thận trọng, nếu không từ kẻ đi săn, cháu
sẽ trở thành một con mồi bị săn lại.
Bị chinh phục bởi những lời lẽ cứng rắn của ông, Eragon trầm ngâm với